Em luôn gặp những đôi giày rất ưng, nhưng lại không vừa chân, thỉnh thoảng vì quá thích, em vẫn mua và cố tìm mọi cách cho phù hợp...
Em cũng luôn luôn gặp những người nam giới – kiểu mà dù có đem kính lúp soi cũng không tìm ra điểm nào hòa hợp.
Tất nhiên em chẳng bao giờ tìm thấy cảm giác tự tín với những đôi giày khác size đó. Những đôi quá chật, chưa kịp chờ giãn cho vừa đã khiến chân em bật máu, chúng khiến em mệt mỏi và ngán ngẩm! Khi đang mang một vài giày chật, quãng đường dài phía trước khiến em sợ hãi hơn rất nhiều...
Những đôi quá rộng thì sao? Dù em lót trước lót sau, mang thêm vài lần bít tất vẫn khiến em tấp ta tấp tểnh, có vẻ chúng có trạng thái văng mất bất cứ khi nào, em cứ phải đi thật chậm, lén nhìn xung quanh xem có ai xét nét mình không, liệu người ta có nghĩ đó tiền là đôi giày em đi mượn không? Đôi giày rộng khiến em cứ thường xuyên phải giữ, cứ như em-là-của-đôi giày í chứ không phải chúng thuộc về em...
Em cũng từng có đôi giày-số-một! Nghe hơi buồn cười, nhưng do chúng luôn luôn là lựa chọn số mệnh một của em, chúng vừa size, và kiểu cách thì hết sức phù hợp! Chúng khiến em tự tin sải bước, nhún mình nhảy yểu điệu, khiến em đầu ngẩng cao và ánh mắt thì lấp lánh! (Con gái mới hiểu rõ cảm giác này, chỉ một đôi giày thôi nhưng có trạng thái khiến em đổi thay tâm trạng, như trạng thái bạn biến thành một người khác vậy. "Đôi giày tốt sẽ đưa em đến những nơi tốt đẹp hơn...".
Thế rồi em mất chúng, có thể bởi vì lâu ngày chúng mất dáng, có trạng thái bởi chưng thời tiết, có trạng thái ai đó cũng thích và trộm mất... Em mất chúng! Và em tiếc... Em đảo điên tìm kiếm một vài thay thế... Nhưng càng tìm càng tuyệt vọng... Rồi em nhận ra mình đang gắng tìm kiếm một vài giống như đã mất, em chấp nê không nhận giả tảng đẹp của những kiểu dáng khác, em bế tắc trong gắng chèo kéo một thứ không thuộc về em nữa...
... Đôi khi em cũng ngốc nghếch đánh mất người đàn ông cho em nhiều hạnh phúc và rồi cố gắng kiếm tìm những ảo ảnh...
Có thể một ngày đẹp trời, sau khi đã từ bỏ ý định tìm kiếm rất lâu, bỗng nhiên đôi giày cũ xuất hiện trước mắt em như phép lạ! Em mừng rỡ... nhưng rồi ngỡ ngàng nhận ra chúng không phù hợp nhiều như em thường xuyên nhớ, hoặc không đẹp như đã từng... Có lẽ bởi vì đã cũ? Có thể ai đó đã mang và làm chúng biến dạng? Hoặc bởi tủ đồ của em đã đổi thay phong cách, không còn những bộ cánh phù hợp?... Em hụt hẫng! Em vẫn tiếc, nhưng là tiếc đôi giày của ngày xưa, chẳng phải đôi trước mắt. Thế thành ra em càng buồn hơn!
Chọn đàn ông cũng như chọn giày vậy đó: mỗi thời đoạn em có những tiêu chí riêng,mỗi cô gái lại có cách chọn khác nhau. Cũng như đàn ông, có đầu hàng vạn đôi giày ngoài kia, em sẽ đi thử vô số, thích rất nhiều, nhưng chỉ chọn một vài, rồi trong một đôi đôi ấy sẽ có đôi ăn nhập huyễn hoặc không, sẽ có đôi tưởng là hợp mà lại khiến em đau!
Chọn nam giới cũng như chọn giày vậy đó: lúc thì tìm mỏi mắt, lúc lại quá nhiều lựa chọn.
Cũng như tìm được nam giới tốt, đôi giày ăn nhập cũng sẽ giúp em tỏa sáng hơn!
Đã và sẽ có rất nhiều giày đẹp xuất hiện trong tủ giày của em... Đã và sẽ có rất nhiều đàn ông ngang qua cuộc thế em... Em tìm cho mình một vài giày phù hợp, một người đàn ông của em...
Nhung Gemini -Guu.vn
Đăng nhận xét